Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 QUÁI


Phan_20

Quân uống nốt ly rượu, đứng dậy xin ra ngoài mà không nhìn Ái Hồng lấy một cái, vợ chồng Anh Bảy cũng ra ngoài theo. Hồng ngồi xuống nhưng mắt không ngừng nhìn Anh Năm đánh giá. Nếu không biết trước về người này thì cô nhất định sẽ tin rằng đây là một người rất tốt. Chính vì biết trước nên cô lại bắt đầu thấy sợ, thấy ghê tởm con người đang giả đạo đức trước mặt này.

- Vậy... ngài có thể cho cháu biết, tại sao cháu lại vinh hạnh được... “ mời ” tới đây không? – Hồng quyết định sẽ diễn trò cùng Anh Năm tới cùng.

- Cháu đừng khách sáo, nếu không ngại thì cứ gọi ta là chú – Anh Năm vẫn đóng giả làm người thân thiện và vai diễn đó thành công vô cùng.

- Vâng, chú – Hồng cười – chú cứ nói tiếp cháu... xin nghe.

- Ta được nghe nhắc đến tên cháu rất nhiều, giờ mới có cơ hội gặp mặt... à, hôm nay cháu cưới đúng không? Ta thật đãng trí quá. Chúc mừng, Thiên Ân sẽ là người chồng tốt.

Ái Hồng càng nghe Anh Năm nói thì càng thấy chán, ông ta định nói hươu nói vượn đến bao giờ. Cô suy nghĩ, chọn lọc các lí do thì thấy có hai khả năng, giết người diệt khẩu hoặc dùng cô làm mồi nhử Thiên Ân, Hữu Đạt và Bảo An. Cô quyết định vào thẳng vấn đề.

- Tóm lại là ông muốn gì? – Hồng cố tình nói với giọng mệt mỏi, tỏ ý đã chán cái trò diễn kịch này lắm rồi.

Anh Năm yên lặng một lúc rồi buông ra một chữ “ giết ”. Hồng nghe xong mà thấy lạnh run nhưng cô vẫn cười mà hỏi lại :

- Giết? Sao lúc tôi nằm viện ông không giết đi? Bây giờ có phải quá muộn rồi không?

- Cháu à, cháu thật sự không biết mình suýt chết tận ba lần trong bệnh viện sao?... Ha ha, xem ra cháu cũng không biết chuyện chồng chưa cưới suýt chết vì bảo vệ cháu.

- ... Vậy sao? Cảm ơn ông đã nhắc... nhưng chẳng phải tốt hơn nếu ông bảo hai người kia giết tôi luôn khi có cơ hội, đỡ mất công đưa tôi về đây ngồi tán phét.

- Lúc đầu nhiệm vụ của họ là vậy nhưng ta bỗng nhiên đổi ý, ta muốn xem bọn chúng yêu thương ngươi đến mức nào?

- Xem ra kế hoạch lớn của ông đã chuẩn bị xong, bây giờ bắt đầu vào giai đoạn thực hiện nên ông không cần giấu diếm thân phận nữa rồi – Hồng nhếch mép cười – mà con gái ông đâu? Bảo ra đây gặp bạn cũ đi chứ?

- ... Mày sẽ sớm được gặp nó thôi. – Anh Năm nở nụ cười độc ác.

Ái Hồng thấy toàn thân run rẩy. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sự thực thì cô rất sợ, buồn cười ở chỗ cô không sợ Anh Năm, tên trùm đứng đầu đang ngồi trước mặt này mà cô sợ Lan, một con quỷ mình đầy máu me, trong đêm tối cầm dao đuổi giết cô. Hồng lắc nhẹ đầu để xua tan những hình ảnh đó, cô lướt nhìn căn phòng một lần nữa, chỉ có cách vớ lấy con dao dọc giấy trên bàn làm việc, kề vào cổ Anh Năm và uy hiếp may ra cô mới có cơ hội trốn thoát. Nhưng, khó khăn của cô là ở chỗ cô không biết rốt cuộc Anh Năm có khả năng gì?

- Này lão già – Hồng nói – ông có vẻ không ngạc nhiên khi thấy tôi đã biết về “ kế hoạch lớn ” của ông nhỉ?

- Nếu không biết chắc thì ta đâu có liều cử người năm lần bảy lượt đi giết mày... Nhưng bây giờ mày có muốn nói ra thì cũng đã muộn rồi.

- Con ông mấy lần hại tôi nhưng đều không những thất bại lại còn có kết cục rất thảm? – Hồng nói với giọng khinh thường – Tên què như ông thì làm được gì chứ? Cùng lắm là vung tiền rồi sai người khác làm... Nói cho ông biết, các con ông cho tôi trải nghiệm đủ các thể loại rồi, bây giờ tôi cóc sợ cái gì hết.

- Xem ra ta phải thay mẹ mày dạy mày cách nói chuyện với người lớn tuổi...

Anh Năm vừa nói, mắt vừa hằn lên những tia máu. Trong khi đó, theo từng giây từng giây Ái Hồng cảm thấy bụng đau một cách bất thường. Lúc đầu Hồng còn cười tỏ ra không sao nhưng rồi cô không chịu được nữa, bụng cô đau quằn quại. Hồng phải gập hẳn bụng xuống để giảm đi cơn đau nhưng không được. Cô có cảm giác như dạ dày mình sắp vỡ tung ra vậy. Hồng cắn chặt môi đến chảy cả máu... máu, mồ hôi và nước mắt xen lẫn vào nhau, từng giọt từng giọt rớt từ cằm xuống bộ ghế sa lông đắt tiền. Đau quá, đau đến nỗi ta muốn ngất đi mà không thể ngất nổi... Rồi cơn đau dịu đi, khi bụng chỉ còn đau âm ỉ, Hồng mới nhẹ nhàng bất tỉnh.

Anh Sáu đứng ngồi không yên, Anh đang đợi tin tức từ nhóm số 0. Họ đang đi lùng sục khắp các địa điểm thuộc sở hữu của Anh Năm, Anh Bảy hay những người thân cận của chúng, vài người mượn được của Tổ chức thì được cử đi tìm ở những nhà kho bỏ hoang... Vẫn chưa có tin tức. Anh Cả, Anh Tư, Anh Ba nhìn Anh Sáu thương cảm nhưng họ không thể cử thêm người giúp vì bây giờ có việc quan trọng hơn cần họ giải quyết đó là chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn có thể sẽ xảy ra vào Tổ chức. Chưa bao giờ quái thai của Tổ chức lại phải huy động toàn bộ như lúc này, ngay cả những lính mới cũng như những người đã về hưu cũng đều có mặt. Chuông điện thoại reo liên tục, phòng chỉ huy từ sau khi nâng cấp, lần đầu được hoạt động hết công suất.

Tiếng chuông điện thoại của Anh Sáu kêu, màn hình hiển thị số lạ, Anh bắt máy ngay lập tức.

- A lô, tôi Châu xin nghe.

- Bà có muốn gặp lại con gái mình không? – bên kia là một giọng nam trẻ.

- Ai vậy? Con gái tôi đang ở đâu?

- Đến số nhà 44, đường X, quận S, một mình, tắt hết các thiết bị liên lạc... Tôi nhắc lại, đi một mình nếu không thì... tít... tít... tít...

Anh Sáu bắn một chiếc máy định vị nhỏ vào sau lớp da mỏng ở bắp chân rồi dặn Anh Cả khi nào Anh Sáu ra hiệu thì lập tức cho người ở gần đó tới hỗ trợ. Anh Sáu, Anh Tư, Anh Ba và Anh Cả đã thống nhất chuyện kẻ bắt cóc gọi điện phải giữ bí mật cho tới lúc Anh Sáu cứu được con gái, không được tiết lộ cho kẻ thứ năm biết đặc biệt là nhóm số 0. Sau khi lập xong kế hoạch, Anh Sáu một mình lái xe đến điểm hẹn. Trong khi Anh Sáu lái xe đến quận S thì nhóm số 0 nhận được cú điện thoại tương tự và cùng nhau giấu Tổ chức đến ngôi nhà số 44, đường D, quận G. Và cũng cùng lúc đó, một cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra, mục tiêu là quận tập trung nhiều căn cứ lớn, quan trọng bậc nhất của Tổ chức, quận H. Lệnh tấn công vừa ra thì những kẻ phản bội theo phe Anh Năm, Anh Bảy được cài vào từ trước cũng cùng đứng lên tấn công từ bên trong Tổ chức. Trong ngoài địch đánh dữ dội, lại thêm địch đông, vũ khí tối tân, Tổ chức thiếu những người chủ lực, chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi cuộc chống đỡ đã thất bại. Tổ chức hoàn toàn rơi vào tay Anh Năm. Anh Tư và nhiều người khác bị bắt, các nhóm tan rã mỗi người một nơi, có nhóm còn bị bắt giữ toàn bộ, Anh Ba bị thương nặng được Anh Cả mang đến một nơi bí mật chữa trị. Cuộc chiến diễn ra dữ dội là vậy mà trong mắt người thường đó chỉ là cuộc chiến đẫm máu dành địa bàn của những bang phái lưu manh và trong suốt một tuần liền cảnh sát địa phương bị người dân chỉ trích là làm ăn tắc trách, sợ hãi không dám can thiệp để ngăn chặn thảm họa này... Nhưng đó là nói về chuyện tương lai, còn hiện tại Anh Sáu, nhóm số 0 và cả Ái Hồng đang ngày càng cận kề cái chết.

CHƯƠNG 21

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, nhìn như thể ánh mắt của tôi có thể làm chấn song sắt tan chảy vậy. Tôi cũng biết mình thỉnh thoảng khá là... lưu manh nhưng không ngờ có ngày mình thực sự bị nhốt trong tù. Tôi xét lại mọi việc một lần nữa. Tôi bị bắt cóc, bị Anh Năm tra tấn đau đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy mình ở đây, trong một căn phòng giống hệt phòng tạm giam. Căn phòng này ngoài có mấy vệt máu khô dính trên tường và sàn ra thì khá là sạch sẽ, không có mấy sinh vật bé nhỏ như chuột và gián nên tôi thả lỏng mình hơn một chút. Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu, bây giờ là lúc nào vì ở đây ánh sáng hoàn toàn là thứ nhân tạo, không có đồng hồ cũng không có người để hỏi. Bụng tôi sôi sùng sục, tôi đói, hôm qua tôi đã nhịn ăn để chuẩn bị cho lễ cưới, sáng nay cũng chưa ăn gì đã bị tống vào đây. Tôi ngồi trên giường xoa bụng, được một lúc tôi quyết định thử một phen. Tôi nắm hai cái chấn song to bằng cổ tay tôi, hét lên :

- Ê, có ai không?... Có ai ngoài đó không?... Có ai không?... Ai đó cho tôi xin cốc nước với... Có ai không?...

Lũ vô nhân tính, tôi thầm chửi, tốn công bà đây hét mỏi cả mồm, tốn bao nhiêu là năng lượng. Tôi hết hi vọng, quay trở lại giường. Tôi nằm đó, cố ngủ một giấc để quên đi cơn đói, để thời gian trôi qua nhanh hơn. Tôi nghĩ tới Thiên Ân, không hiểu sao tôi có một niềm tin vững chắc rằng anh sẽ cứu tôi... phải, nhất định Ân sẽ tới cứu tôi.

Tôi ngủ được một giấc chập chờn, khi không thể ép mình ngủ được nữa thì tôi đứng lên vặn vẹo người một chút rồi lại nằm gối lên cánh tay, nhìn vu vơ trần nhà. Cơn đói lại ập đến, tôi nhăn mặt, tự hỏi không biết còn phải ở đây bao lâu nữa. Bên cạnh cơn đói là sự buồn chán, tôi đã nằm không thế này chắc cũng phải nhiều tiếng rồi, thật sự là chán không chịu nổi. Rồi tôi nghe tiếng cửa mở ở đâu đó, sau đó là tiếng chân đi lại có vẻ rất gấp. Tôi không phải đợi lâu, người đó đã đi đến trước cửa buồng giam của tôi. Tôi thất vọng nhìn người đối diện, không phải là “ Thiên Ân của tôi ”, đó là tên tay chân của Anh Năm, người sáng nay tôi nhìn thấy đang cùng Anh Năm uống rượu. Hắn dùng một tấm thẻ để mở cửa buồng giam, tôi giật mình lùi lại đằng sau, không phải tên này đến để áp giải tôi ra “ pháp trường ” chứ?

- Anh muốn gì? – Tôi vừa nói vừa tính toán khoảng cách giữa tôi và hắn, giữa tôi và cửa.

- Nếu muốn trốn khỏi đây thì im lặng và đi theo tôi – hắn nhìn tôi và nói như vậy.

Tôi nhìn lại tên tay sai trước mặt, vì một lí do nào đó mà tôi muốn thử tin hắn... Tôi... cũng đâu còn gì để mất.

Anh ta, lúc này thì tôi biết tên là Quân đưa tôi vào một hành lang ngoằn ngoèo, lối ngang lối dọc như mê cung. Quân kéo tay tôi, lúc thì đi chậm rãi nhẹ nhàng, lúc thì phải gắng sức chạy thật nhanh. Nhiều lúc nghe thấy tiếng bước chân rất gần ở đoạn rẽ phía trước, Quân phản ứng nhanh nhẹn, lập tức kéo tôi nấp vào một căn phòng để mở cửa gần đó hoặc lẩn nhanh vào những ngã rẽ khác. Trên đường đi tôi nhìn thấy rất nhiều camera được lắp đặt, lúc đầu tôi còn nghĩ Quân sẽ hướng dẫn tôi tránh tầm nhìn của máy quay nhưng không phải. Chúng tôi cứ thế đi thẳng, Quân coi như máy quay không tồn tại hoặc anh ta thực sự không biết về sự tồn tại của chúng. Tôi kéo tay Quân, đánh mắt về phía một chiếc máy theo dõi làm tín hiệu. Quân hiểu ngay ý tôi, anh ta thì thầm với tôi rằng đã có người của anh ta lo vụ này. Tôi mỉm cười, cũng chẳng có gì là ngạc nhiên lắm. Đi thêm một lúc nữa thì chúng tôi đến chân cầu thang, Quân đi phía trước, tôi bước ngay theo, chỉ cách anh ta có một bậc. Khi Quân chỉ cần vươn tay là đã mở được cửa thì cánh cửa bị một lực phá rất mạnh. Cả cái cửa sắt nặng nề bị bật hẳn ra, văng mạnh về phía chúng tôi. Quân có thể né sang một bên để tránh nhưng anh ta lại chọn cách lấy thân mình che cho tôi. Anh ta đưa hai tay bắt chéo để bảo vệ mặt và ngực, chân ở tư thế đứng tấn, người gồng lên nhưng chỉ làm giảm đi được chút xíu lực, cánh cửa vẫn khiến anh ta bị văng ra đằng sau và dĩ nhiên tôi cũng không thể thoát. Tôi bị Quân va vào, người hơi bắn ra xa bậc cầu thang đang đứng một chút rồi rơi xuống, toàn thân bị va chạm mạnh bậc cầu thang bên dưới. Tôi lăn tròn từ trên cầu thang xuống dưới, may mà cầu thang ở đây được thiết kế chiều dài lớn, lại không đến nỗi quá cao nên tôi “ tiếp đất ” mà không bị gẫy mẩu sương nào, đầu cũng không bị va chạm vào thành cầu thang. Nhưng đừng ai nghĩ là tôi ngã như vậy mà người vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Đầu tôi không bị va chạm vào thành cầu thang nhưng lại va chạm vào một chướng ngoại vật dưới “mặt đất ”. Mũi ngửi thấy mùi máu của chính mình, mắt thì toàn sao với trăng. Như thể ông trời thấy tôi bị thương chưa đủ nặng, cả một thân “ nam nhi ” của Quân còn lăn xuống, rơi lên người tôi không thương tiếc. Đau dễ sợ, tôi đoán người mình bây giờ chắc chỉ toàn vết bầm dập như quả táo nẫu rồi.

Quân chống tay đứng dậy, anh ta rút súng, che chở tôi sau lưng, người tạo tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu không phải cánh tay không cầm súng của Quân liên tục kéo tay tôi thì tôi đã quyết tâm giả chết tới cùng rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, mắt vẫn còn bị hoa, không thể nhìn rõ người trước mặt. Tôi chỉ biết có những ánh đèn đỏ, nhỏ li ti chiếu vào người chúng tôi và những giọng hét lặp đi lặp lại “ Không được cử động... Từ từ bỏ súng xuống... ”. Có giọt máu chảy gần đến mắt tôi, tôi lấy một tay quệt máu, rồi lần từ từ lên trên trán. Tôi nhăn mặt vì đau, hic tôi thật đáng trách khi có một ý nghĩ thoáng qua là mong sao không để lại sẹo, đến tận giây phút này mà tôi vẫn không quên nghĩ về ngoại hình của mình, chắc lúc đó giác quan thứ sáu đã giúp tôi biết được rằng tôi sẽ chết, nhưng không phải là lúc này và không phải ở nơi đây.

Có hai người quần áo và mặt mũi đen “ nham nhở ” tiến lại chỗ tôi và nhanh chóng kéo tôi tách xa Quân. Trong lòng tôi thì giãy dụa, kêu gào phản đối nhưng ngoài mặt thì tôi bất cần. Người tôi xụi lơ, không còn sức nhấc tay nhấc chân nữa nên tôi mặc kệ. Bên cạnh đó tôi cũng là người thức thời, tôi biết rằng có phản kháng thì cũng bị “ đàn áp ”, tôi sẽ để dành sức cho những cuộc chạy trốn có triển vọng hơn. Tôi thấy Quân bị một tên mặt đen đi cùng hai tên đang kéo tôi tước súng và đánh, xem ra Quân không phải là đối thủ của tên mặt đen đó. Tôi thấy ghét những người này quá, tôi không cần biết Quân là người tốt hay kẻ xấu nhưng anh ta đối tốt với tôi, cứu mạng tôi vì vậy tôi không muốn nhìn anh ta bị đánh như vậy. Cho nên tôi nhắm mắt, quay mặt đi nơi khác, cố gắng làm ngơ. Không thể trách tôi nhát gan được, tôi không làm anh ta phân tâm mới là giúp anh ta, dù bị hai tên này tra tấn tôi cũng sẽ quyết không kêu một tiếng.

- Hồng, em không sao chứ?... Nói cho anh biết em có bị thương ở đâu không?

Hở? Tôi có nghe nhầm không? Sao một trong hai tên mặt đen cạnh tôi lại có giọng nói giống Thiên Ân đến vậy, lại còn quan tâm tới vấn đề sức khỏe của tôi nữa chứ? Tôi mở to mắt quan sát kĩ người vừa nói, thực ra ngoài cái mặt đen thì nét mặt, đôi mắt cũng từa tựa Thiên Ân. Tôi lắc đầu, mấy tên ở đây đều là quái thai, phải đề phòng, tôi bị lừa nhiều rồi.

- Thiên Ân?... Vậy cho hỏi Ân sinh sau tôi mấy tháng?

Tôi hỏi bất ngờ như vậy khiến không chỉ hai tên mặt đen bên cạnh mà cả tên mặt đen thứ ba, lúc này đã trói chặt tay và chân của Quân, cùng nhìn tôi dò xét. Tôi ngồi khoanh chân trên nền đất, hai tay để đùi, nói :

- Không muốn trả lời hay không trả lời được?

- Hai ngày... sinh trước – “ Thiên Ân ” nói.

- Sinh nhật hai mươi tuổi tôi tặng Thiên Ân một món quà đặc biệt, đó là gì?

- Áo phông.

- Ân có thích nó hay không?

- Không.

- Thiên Ân... – tôi vừa hét vừa nhào vào lòng Ân.

Đúng là Thiên Ân rồi, anh thực sự đến cứu tôi. Tôi khóc. Lúc nãy và lúc nãy nãy tôi không khóc nhưng bây giờ trong vòng tay ấm áp và an toàn của Ân tôi lại khóc.

- Không sao rồi – Ân vuốt mái tóc tôi – không ai hại em được nữa đâu.

- Anh Năm – Tôi sợ hãi nói – còn bọn tay chân nữa... chúng rất đông.

- Đã có Anh Sáu, Anh Cả ở trên đó lo liệu rồi – giọng của Bảo An vang lên – em yên tâm, hiện chúng ta rất an toàn.

- Bảo An? Hữu Đạt? – tôi đã nhận ra hai người kia và thốt lên – ... a, dưới kia còn có nhiều tên.

- Có nhiều người đã xuống dưới đấy lúc chúng ta ngồi đây nói chuyện – Hữu Đạt nói – ... báo cáo, an toàn, đã cứu được mục tiêu.

Tôi biết câu cuối Đạt không nói với mình, tôi mặc kệ, bây giờ vì rất an toàn nên tôi có nhiều điều cần hỏi.

- Mặt các anh...?

- Lúc nãy có vụ nổ bất ngờ nên bị dính ít khói. – An gượng cười nói, anh lấy ống tay quệt lên mặt nhưng chỉ làm cho mặt từ đen “nham nhở ” thành đen đều.

- Vậy... Sao mấy người phá cửa để làm gì? – Tôi hét lên – đừng bảo các anh không biết là cửa này không khóa.

Trước đó Quân đã bảo tôi rằng cửa này anh ta đã cho người mở sẵn vì nó chỉ có thể khóa trái từ bên ngoài. Mấy người này phá cửa hại tôi suýt chết, hại tôi chảy máu đầu, hại tôi bị thương khắp người... Tự nhiên lại đi chữa lợn lành thành lợn què. Nghĩ đến Quân tôi mới chợt nhận ra, Quân đứng trước tôi, đỡ cho tôi rất nhiều nên anh ta chắc cũng bị thương không nhẹ, lại thêm mấy cú đánh của Hữu Đạt lúc nãy nữa, bây giờ không biết sao rồi.

- Lúc đó nhìn cảm ứng nhiệt, tưởng hai người là người của Anh Năm chứ – Bảo An cười cười – Ai biết được chúng dẫn em đi... may mà bọn anh đến kịp.

Tôi không để ý lời Bảo An lắm vì còn mải nhìn Quân. Tôi lại gần, lấy một ngón tay chọc chọc anh ta. Thấy Quân nhăn mặt tôi mới thở phào. Tôi dựng anh ta dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người An, Đạt và Ân.

- Người này đã cứu mạng em nhiều lần, đừng đối xử với anh ta như vậy... Anh ta đang đưa em ra ngoài thì gặp được các anh.

Tôi được đưa về nhà an toàn, nói đúng hơn là được đưa về bệnh viện an toàn. Tôi lại phải nằm ở cái bệnh viện “ thân thương ” đó một tuần để kiểm tra tổng thể. Mọi người lại thay phiên nhau vào viện thăm tôi như hồi xưa, mọi người trừ Thiên Ân. Tôi không biết Ân không gặp tôi là vì giận, vì muốn quên hay vì muốn tránh nhưng tôi rất cảm ơn anh vì đã làm vậy. Cứ như vậy, đối với cả hai chúng tôi sẽ đều là điều tốt nhất. Quân có đến thăm tôi vào ngày thứ ba tôi nằm viện. Anh ta đến để từ biệt. Tôi hỏi anh ta định đi đâu. Quân nói rằng đi Đức, ở đó có người đang đợi anh ta. Tôi biết là Quân sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa nhưng tôi không thấy buồn, mà lại có cảm giác nhẹ nhõm. Tôi nói nếu tôi đi Đức thì chắc chắn sẽ tìm anh ta làm hướng dẫn viên miễn phí, Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi thấy thắc mắc là sao Tổ chức lại tin tưởng anh ta đến thế, rất ít khi tôi được ở một mình với người khác như vậy. Quân cũng nhìn ra thắc mắc của tôi, anh ta tự khoe khoang rằng trong việc tiêu diệt Anh Năm, cứu Tổ chức thì công lao của anh ta là lớn nhất. Tôi trầm ngâm không nói gì, để đứng về lẽ phải, phản bội, đưa cha mình vào chỗ chết thì cần phải có một nỗ lực, một ý chí rất lớn. Quân tạm biệt tôi lần cuối rồi xoay người rời đi. Tôi nhìn tấm lưng của Quân, hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, tôi nói với cái lưng anh ta :

- Phong, tôi quyết định sẽ tha thứ cho anh.

Quân hơi khựng lại, tôi thấy vai anh ta hơi run. Anh ta quay lại, nhìn chăm chú vào mắt tôi. Tôi nghĩ chắc anh ta muốn chối, muốn nói rằng tôi đã nhầm nhưng Quân chỉ nói :

- Em biết từ bao giờ?

- Lúc anh cứu tôi khỏi cái nhà lao đó, anh đã ôm tôi rất sát... dù anh đã phẫu thuật thẩm mĩ, chỉnh sửa giọng nói nhưng... tôi làm sao quên được mùi hương trên cơ thể anh, vì vậy tôi đã nghi ngờ... rồi tôi kiểm tra trên cổ anh, nhưng anh đã xóa cái bớt đó nên tôi lại tự xem lại chính mình... Sau đó tôi tình cờ nhìn thấy vết sẹo ở ngực trái của anh... Tôi cũng không rõ anh có phải Phong hay không nữa, tôi chỉ đoán... lúc nãy chính anh đã tự thừa nhận.

- Còn ai ngoài em biết chuyện này – Phong nhìn tôi cười yếu ớt.

- Một mình tôi và tôi sẽ giữ bí mật cho tới chết... Anh đừng có nghĩ tới việc giết người diệt khẩu, tôi làm ma cũng theo ám anh – tôi nói với giọng đùa cợt, tôi tin anh ta sẽ không có ý định giết tôi, mong là tôi tin đúng – ... Sao anh không xóa vết sẹo đó đi?... Nếu anh xóa, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận ra.

- Đó là “ kỉ vật ” còn lại duy nhất của con bé.

Phong bỏ lại một câu như vậy rồi đi luôn, lần này là rời đi mãi mãi. Anh ta ra nước ngoài và có cuộc sống hạnh phúc của anh ta, tôi ở lại và sống cuộc sống của tôi. Tôi không còn bị ám ảnh, Phong cũng không còn thấy áy náy với tôi nữa. Chúng tôi không ai nợ ai và cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi và anh ta chính thức trở thành người dưng qua đường.

Ngày cuối cùng trước khi tôi ra viện, có mấy người của Tổ chức đến và muốn nói chuyện với tôi. Lúc đầu khi Bảo An hỏi ý kiến xem tôi có muốn tiếp hay không, tôi đã gật đầu và chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị lấy lời khai rất căng thẳng như trong mấy bộ phim hình sự nhưng thực tế thì ngược lại. Không hiểu sao tôi thì thoải mái vô cùng còn mấy người của Tổ chức thì lại tỏ ra căng thẳng một cách bất thường. Cứ sau một câu hỏi là một người lại khuyên tôi đừng xúc động, nếu không muốn nhớ lại thì cũng không sao, cứ từ từ. Tôi phải không ngừng khuyên họ bình tĩnh, Bảo An cứ đứng dựa lưng vào tường mà cười. An cũng khuyên họ cứ thoải mái, nói gì đó như “ nếu cuộc nói chuyện không tốt thì Anh Sáu cũng không nỡ lột da các cậu đâu ” hay “ Anh Sáu nổi tiếng là người nhân từ ”. Tôi đoán Anh Sáu này chắc là sếp của bọn họ nhưng không hiểu sao Bảo An càng nói thì mấy người kia càng sợ ra mặt, càng cuống. Hic, cái Tổ chức này hết người hay sao mà cho mấy tên không chuyên đến nói chuyện với tôi, hại tôi cũng đâm cuống cuồng theo. Cuối cùng, sau khi nói vòng vo vài chuyện linh tinh và nói về mấy chuyện tôi bị Quái tấn công trước đây mà “ ai ai cũng đã biết ”, bọn họ mới rụt rè đưa ra câu hỏi chủ chốt : tôi có thể kể lại quá trình bị bắt cóc, bị thương dẫn tới mất trí nhớ vào bảy năm trước? Tôi gật đầu, cố gắng tỏ ra không có gì nhưng vẫn không ngăn được một cơn rùng mình. Chuyện đó xảy ra tuy đã lâu nhưng tôi vừa mới lấy lại trí nhớ lại thêm câu chuyện quá khủng khiếp nên cảm giác như nó xảy ra ngay ngày hôm qua vậy...

Hôm đó trời khá đẹp, tôi đi họp lớp cấp hai. Lâu lắm rồi mới gặp lại bọn bạn cũ nên tôi phấn khởi vô cùng, tôi uống khá nhiều. Nhưng tôi luôn biết chừng mực vì vậy tôi không uống đến say bí tỉ, cũng không nhận lời đi karaoke với lũ bạn mà quyết định cùng vài người về trước. Chúng tôi cùng bắt một chiếc taxi, vì có một đứa uống quá chén, nôn ọe đầy xe nên chúng tôi bị lái xe đuổi xuống giữa đường và phải bồi thường tiền. Đến bây giờ tôi vẫn thấy tên lái xe đó thật vô lương tâm, thật thiếu trách nhiệm, nếu không phải tại hắn thì tôi có lẽ sẽ không gặp tai họa như vậy? Tôi còn trách cả con bạn uống say, nôn mửa linh tinh kia nữa, không phải tại nó chúng tôi cũng không bị đuổi xuống. Chúng tôi lại phải vẫy một chiếc taxi khác, lấy kinh nghiệm từ lần trước, lên xe tôi chuẩn bị sẵn mấy cái túi ni lông đề phòng con bé vẫn còn muốn nôn. Chúng tôi có bốn người tất cả, sau khi đưa đứa say xỉn nhất về thì còn lại hai, vì nó cùng một đứa nữa trong bốn người chúng tôi thuê chung một nhà trọ. Còn lại hai người thì tôi đề nghị về nhà tôi trước do nhà tôi gần hơn. Tôi đọc địa chỉ nhà cho lái xe xong thì ngồi dựa lưng vào ghế, mắt lim dim, đi chơi cả một buổi chiều làm tôi mệt. Bạn tôi ngồi đó, không biết ngắm nghía cảnh gì ngoài cửa sổ mà khuôn mặt có vẻ rất trầm ngâm. Bỗng nhiên cậu bạn quay sang tôi và hỏi :

- Nhà cậu ở đường nào?

Tôi đọc lại địa chỉ nhà một lần nữa, cậu ta cười rồi thản nhiên thông báo rằng chúng tôi vừa đi qua ngã rẽ đến khu tôi ở. Chắc bạn tôi đang nghĩ lái xe nghe nhầm địa chỉ hoặc lái xe không thuộc đường, còn tôi thì có dự cảm không tốt chút nào. Tôi hỏi lái xe chúng tôi đang đi đâu nhưng dù tôi và bạn có hỏi bao nhiêu thì hắn cũng không trả lời. Lúc mới lên tôi đã thắc mắc về lớp sắt kì lạ ngăn cách chúng tôi và người lái xe, tôi đã nghĩ xe taxi này chắc là hàng “ nhập khẩu từ Mỹ ”, bây giờ thì tôi đã biết nó thực tế dùng để làm gì. Xe đi với tốc độ nhanh, trời lại tối nên dù chúng tôi có đập loạn cửa kính như thế nào, khách bên đường cũng không ai để ý. Tôi nhớ ra một phát minh vĩ đại của loài người – điện thoại di động, định lấy ra dùng thì xe giảm tốc độ và dừng lại. Tôi thấy Lan vào xe, ngồi ghế trước và quay lại cười với tôi. Hai bên cửa chỗ tôi và bạn mình ngồi cũng có hai người to cao lực lưỡng mở cửa và đứng sẵn. Tôi thở dài và nói với Lan giọng nửa cầu xin :

- Thả bạn tôi, cậu ấy không liên quan đến chuyện này... Tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo các người.

Lan nhìn tôi, lấy tay ra hiệu cho hai người ngoài cửa. Một tên lập tức kéo bạn tôi vứt thành một đống trên đường đất, tên còn lại giật túi xách, điện thoại của tôi vứt xuống đường rồi cả hai lên xe, kẹp tôi ở giữa và xe lại phóng đi.

Trong một căn phòng trống mà tôi không rõ nó nằm ở đâu, tôi chỉ đoán được rằng mình vẫn còn ở Hà Nội, tôi thấy Lan đưa ra một cọc tiền polime tờ hai trăm nghìn Việt Nam đồng rất dày cho tên lái xe, sau đó cả ba tên cùng ra về. Còn lại một mình tôi và Lan, tôi thấy không còn sợ nữa. Tôi là ai chứ? Tôi hơn Lan hai tuổi, lại một thân đầy võ thuật sao tôi phải sợ con bé này? Nếu tay tôi không bị trói chặt ở sau lưng thì tôi đã đập cho con bé này một trận rồi. Lan không để ý đến tôi, cô ta đi xung quanh phòng, tay sờ đông sờ tây trên tường. Tôi không hiểu cô ta đang tìm cái gì ở căn phòng bé xíu, không đồ đạc này nữa. Rồi tôi thấy Lan gõ vào tường, hình như theo nhịp một bài hát vì tôi nghe rất quen tai. Tôi thấy bức tường hơi rung một chút rồi một cái cửa mở ra, để lộ một ô trống to như cái cửa sổ, bên trong ô trống đó là các dụng cụ “nguy hiểm ”. Tôi nhìn mà bất giác rùng mình, đây chẳng phải toàn những thứ dùng để tra tấn sao? Tôi hít thật sâu nhưng không dám thở mạnh, Lan chắc không độc ác đến vậy chứ? Tôi gần như nhảy lên vui sướng khi thấy Lan chỉ lấy con dao nhỏ nhất trong cái đống đấy rồi nhấn một nút ở sau chỗ đặt khẩu súng. Một cái cửa nữa hiện ra nhưng bên trong là một khoảng không tối đen. Lan vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng của mình, tiến đến kéo tôi và đẩy mạnh vào trong khoảng không đó. Tôi đi loạng choạng vài bước, sợ hãi trước bóng tối và sự im lặng đến rùng mình trước mắt. Rồi Lan theo tôi vào trong, cánh cửa tự động đóng lại. Cửa vừa khép kín thì đèn hai bên tự động bật. Tôi nhẹ nhàng thở ra, thì ra đây là một cái đường hầm xây bằng xi măng, cao khoảng 1m8, bề rộng vừa đủ để hai người lực lưỡng đi. Lan đẩy tôi về phía trước, tôi cứ tỏ ra chậm chạp là cô ta lại dí dao vào lưng tôi, có lúc dao đâm vào thịt khiến tôi đau nhói, cảm giác máu chảy dính nhơm nhớp ở lưng. Tôi cứ phải đi mãi như vậy, đi rất lâu, lúc lên, lúc xuống, càng đi đường hầm càng trở nên hẹp và thấp. Tôi phải cúi đầu mà đi, rồi cũng đến một đoạn, đường đi của chúng tôi toàn là đá, không còn bằng phẳng như lúc đầu nữa. Tay tôi bị trói sau lưng nên rất khó đi nhanh và giữ thăng bằng vì vậy tôi bị vấp ngã nhiều lần. Lan ở sau lưng vẫn không thương tiếc, vẫn dọa nếu tôi không đứng dậy và tiếp tục đi thì cô ta sẽ chặt ngón tay tôi. Tôi biết Lan không dọa suông vì vậy tôi sợ, tôi cố bước nhanh hết sức, cố không để mình ngã, mặc cho những cơn đau đang âm ỉ khắp người. Không biết chúng tôi đã đi mấy tiếng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy đích đến, một bức tường. Tôi nói cho Lan biết điều đó để cô ta không đâm tôi thêm một nhát. Nhưng có vẻ như tôi nói thừa, đường ở đây rộng hơn nên Lan đã lên đứng cạnh tôi từ lúc nào. Cô ta lên phía trước, lại gõ vào tường theo một nhịp nhất định. Bức tường trước mắt chuyển động, tôi lại bước vào một căn phòng khác. Phòng này rộng hơn căn phòng lúc nãy, lại có đủ đồ đạc như một phòng làm việc kiêm phòng ngủ. Phòng có cửa sổ nhưng tôi không nhìn được ra ngoài vì cửa bị rèm che kín. Có một cửa ra vào phía bên trái tôi, đây có lẽ là hi vọng duy nhất giúp tôi chạy thoát. Lan tìm một vị trí thoải mái trên ghế và ngồi xuống. Cô ta vân vê con dao vẫn còn dính chút máu tươi nhưng mắt thì nhìn tôi không chớp. Tôi đánh liều ngồi xuống ghế, chọn vị trí cách xa Lan và dễ chạy nhất. Lan nhìn tôi, cười khinh miệt.

- Căn phòng này được cách âm, trong bán kính 1km không có nhà ở... Mày có gào đứt họng thì giờ này cũng không còn ai ở đây cứu mày được đâu.

- Em muốn gì? – Tôi hỏi, giọng hơi run một chút.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .